Offline tại JPN
Hôm chủ nhật vừa rồi (11/3) offline tại JPN. Cụ thể như thế nào, mọi người chịu khó vào JPN đọc nha. Mình chỉ viết ra những suy nghĩ của mình thôi.
Đã lâu rồi mình ko đi offline, đã lâu rồi mình ko gặp được một ai để cùng chia sẻ. Hôm qua quả là một ngày đáng nhớ khi mình lại gặp được những con người cùng sở thích. Có lẽ gặp mọi người trên là may mắn, là hạnh phúc lớn nhất trong đời mình. Món quà kỉ niệm từ anh LCK, mình sẽ giữ mãi mãi. Tự hào.
Với mình, mọi người trên JPN như một gia đình lớn vậy. Chỉ khi ở cạnh “gia đình” này, mình mới thật sự là chính con người mình. Vì thế, một lần nữa, xin cảm ơn mọi người.
Lại thêm một điều trăn trở nữa. Dạo gần đây, không hiểu sao JPN có ít người lên quá. Có thể là đang trong năm học, mọi người còn bận rộn chăng ? Hi vọng, hè này JPN sẽ giống như hè năm ngoái, sôi động và vui vẻ.
Thành tâm chúc mọi người trên JPN những gì tốt đẹp nhất.
VSATTP ?
6 chữ cái ấy thực ra là viết tắt của cụm từ “Vệ sinh an toàn thực phẩm” – một câu chuyện li kì tại Việt Nam.
Trước giờ mình vẫn muốn viết về vấn đề này, hôm nay nhân vừa đọc blog của anh Joe xong mình xin được trình bày một số suy nghĩ của mình về con người Việt Nam ta.
Entry for March 02, 2007 – Lẩu Minh Châu
Một buổi đêm cách đây một tuần đã mình mất lòng tin về món ăn lẩu.
Chuyện xảy ra khi một người bạn rủ mình đi ăn lẩu ở một quán ăn “ghế nhựa” nằm trên vỉa hè gần tuyến đường sắt. Bạn ấy nói rất nghiêm túc với cậu phục vụ là không được cho cái gọi là “gia vị Trung Quốc” vào, rồi kể về một phóng sự mới phát lên vô tuyến cảnh báo về những hóa chất nguy hiểm mà người bán lẩu thỉnh thoảng vẫn cho vào cho ngon.
Mặt mình biểu lộ ngay một cảm giác như vừa bị một người bạn rất thân phản bội, gần như là đang đợi thần rùa xuất hiện trong nồi nước dùng và nói: “giặc ở trong bát nhà ngươi đấy!”
“Biết thế mà vẫn ăn à?” Mình nhìn xuống nồi lẩu rồi nhìn bạn.
“Đối với người Việt Nam không chết ngay là được rồi!”, anh ấy giễu cợt trả lời. Rồi giọng trầm hẳn xuống, nụ cười biến mất, và anh ấy bắt đầu kể về tất cả các xì-căng-đan thức ăn từ xưa đến nay.
Hóa ra thì đầy! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho fóc-môn vào phở! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho axit pin vào bánh chưng! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho thuốc phiện vào bánh bao! (Thảo nào mình luôn quay lại chỗ đó mua bánh bao!) Tóm lại, mua thức ăn ở vỉa hè nhiều thì cuộc sống dễ có thể trở thành một bộ phim Hàn Quốc!
Thế đấy, cái chuyện gia vị trong món lẩu này cũng không phải là vấn đề nóng bỏng nữa, bởi vì người ta đã kết luận rằng cái thứ gia vị đó chẳng độc hại gì cả *ít nhất người ta đã nói thế*.
Cái mà mình muốn nói đến ở đây là ý thức của người Việt mình. Làm ăn chỉ mang nặng đầu óc tiểu thương, cốt sao lấy cái lợi lớn nhất về mình, còn mặc kệ hết. Vì thế, họ sẵn sàng “sáng tạo” ra những tuyệt chiêu để biến món ăn mình thành tuyệt hảo, để người ta chen chúc vào mua, thưởng thức và rước một đống bệnh tật về nhà. Chắc nhiều người cũng biết, cũng tại những người như thế mà Việt Nam ta mất mặt với Nhật Bản khi tôm xuất khẩu sang Nhật bị nước bạn phát hiện ra là có lượng kháng sinh vượt mức cho phép.
Một phần nữa, mình cũng thấy trách nhiệm thuộc về người mua. Hàng ngày đọc báo, mình thấy ở bên EU hay Nhật, người ta rất cẩn thận, quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thì ở Việt Nam có vẻ sự việc lại đi theo chiều hướng ngược lại. Ai bảo các bà nội trợ ko biết rằng cái quả cam to to đẹp mắt ấy là hàng ko chứa chất bảo quản ? Bây giờ nhiều người nói Việt Nam mình dùng hoá chất còn mạnh tay hơn người Trung Quốc, có điều chưa độc bằng thôi. Quả cam ấy, mua về, để tủ lạnh dù có là 1 hay 2 tháng đi chăng nữa vẫn tươi nguyên ! Biết vậy mà vẫn cứ mua, quên đi sức khoẻ của chính mình mà ko lên tiếng thì làm sao mà kêu ca được gì khi mang bệnh vào người ? Tự mình ôm bệnh vào chứ đâu.
Quả đúng là, bệnh tật từ miệng vào
-
Lưu trữ
- Tháng Tư 2007 (1)
- Tháng Ba 2007 (2)
- Tháng Hai 2007 (5)
- Tháng Một 2007 (3)
-
Chuyên mục
-
RSS
RSS của bài viết
RSS của phản hồi