Shunei’s residence

My life, my thoughts…

Something the lord made

Entry for January 10, 2007 - Something The Lord Made magnify

http://www.hbo.com/films/stlm/

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Blalock

http://en.wikipedia.org/wiki/Vivien_Thomas

http://en.wikipedia.org/wiki/Something_the_Lord_Made

Vừa xem xong sáng nay. Không biết mọi người đã ai xem chưa, và cũng không biết mọi người đánh giá như thế nào, nhưng bản thân mình thấy lâu lắm rồi mình mới xem được một bộ phim hay và cảm động đến thế. Thật sự rất hay, và đây là bộ phim mà nếu có thời gian, mình nhất định sẽ xem lại.

Film kể lại về Vivien Thomas và Alfred Blalock – 2 con người, 2 bác sĩ đầu tiên trên thế giới – của đại học Hopkins thực hiện thành công ca mổ, điều trị thành công hội chứng “blue baby” – xin lỗi vì kiến thức y học nông cạn không thể giải thích gì hơn. Nhưng hơn nữa, bộ phim còn làm mình thấy xúc động về những điều khác. Đó là tình bạn, sự hợp tác giữa 2 con người. Một điều nữa là, bộ phim cũng nói đến những khía cạnh khác, về sự bất công, sự phân biệt đối xử trong xã hội lúc bấy giờ. Xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, 2 nhân vật Vivien và Blalock cũng phải đối mặt với nhiều rắc rối trong quan hệ. Thế nhưng, tình bạn, tình đồng nghiệp và sự say mê khoa học đã mang họ lại gần nhau. Mình vẫn nhớ cảnh Dr. Blalock đến gặp Dr. Vivien, Dr. Blalock có nói rằng “Con người chưa thể gọi là sống nếu như chưa biết hối tiếc. Tôi đang rất hối tiếc” – câu nói đó gây ấn tượng cho mình. Rất sâu sắc, bởi với ông, ông chỉ hối hận về những gì mình đã làm với người đồng nghiệp da màu của mình, nhưng câu nói đó lại trở thành một câu “cách ngôn”.Cảnh phim khép lại khi Dr. Vivien nhận tấm bằng tiến sĩ danh dự, và chân dung của ông được treo trên tường ngay cạnh chân dung Dr. Blalock. Dr. Vivien lúc này ngồi nhìn 2 bức chân dung, như hồi tưởng lại, như tuởng niệm những gì đã trôi qua. Và rồi, lại có tiếng gọi, Dr. Vivien đứng dậy chầm chậm bước đi, 2 bức chân dung của 2 người biến thành những bức chân dung của 2 Vivien và Blalock thật. Sau khi xem xong, mình khóc. Có thể là mình nhạy cảm, và có thể vì một lí do nào khác nữa, nhưng mình thật sự thấy bộ phim này rất có ý nghĩa, rất đáng để xem và suy ngẫm, để biết thêm về 2 con người nổi tiếng nhưng hãy còn quá xa lạ với chúng ta – những cô bé, cậu bé đang mải mê với biết bao bộn bề xung quanh…

P.S : Không khá khẩm mấy môn Văn nên bài viết hơi lộn xộn, mọi người thông cảm ^^

Tháng Một 15, 2007 - Đăng bởi shunei | Film | | No Comments Yet

Chưa có phản hồi.

Để lại phản hồi