Hello, I’m back !
Dạo này lười viết quá, chả có thời gian vào tán phét
. Hôm vừa rồi vừa quyết định viết lại thì lại ốm, ko bật máy lên nổi
. Hôm nay….quyết tâm. Ko update daily thì cũng phải 2-3 ngày 1 lần
Offline tại JPN
Hôm chủ nhật vừa rồi (11/3) offline tại JPN. Cụ thể như thế nào, mọi người chịu khó vào JPN đọc nha. Mình chỉ viết ra những suy nghĩ của mình thôi.
Đã lâu rồi mình ko đi offline, đã lâu rồi mình ko gặp được một ai để cùng chia sẻ. Hôm qua quả là một ngày đáng nhớ khi mình lại gặp được những con người cùng sở thích. Có lẽ gặp mọi người trên là may mắn, là hạnh phúc lớn nhất trong đời mình. Món quà kỉ niệm từ anh LCK, mình sẽ giữ mãi mãi. Tự hào.
Với mình, mọi người trên JPN như một gia đình lớn vậy. Chỉ khi ở cạnh “gia đình” này, mình mới thật sự là chính con người mình. Vì thế, một lần nữa, xin cảm ơn mọi người.
Lại thêm một điều trăn trở nữa. Dạo gần đây, không hiểu sao JPN có ít người lên quá. Có thể là đang trong năm học, mọi người còn bận rộn chăng ? Hi vọng, hè này JPN sẽ giống như hè năm ngoái, sôi động và vui vẻ.
Thành tâm chúc mọi người trên JPN những gì tốt đẹp nhất.
VSATTP ?
6 chữ cái ấy thực ra là viết tắt của cụm từ “Vệ sinh an toàn thực phẩm” – một câu chuyện li kì tại Việt Nam.
Trước giờ mình vẫn muốn viết về vấn đề này, hôm nay nhân vừa đọc blog của anh Joe xong mình xin được trình bày một số suy nghĩ của mình về con người Việt Nam ta.
Entry for March 02, 2007 – Lẩu Minh Châu
Một buổi đêm cách đây một tuần đã mình mất lòng tin về món ăn lẩu.
Chuyện xảy ra khi một người bạn rủ mình đi ăn lẩu ở một quán ăn “ghế nhựa” nằm trên vỉa hè gần tuyến đường sắt. Bạn ấy nói rất nghiêm túc với cậu phục vụ là không được cho cái gọi là “gia vị Trung Quốc” vào, rồi kể về một phóng sự mới phát lên vô tuyến cảnh báo về những hóa chất nguy hiểm mà người bán lẩu thỉnh thoảng vẫn cho vào cho ngon.
Mặt mình biểu lộ ngay một cảm giác như vừa bị một người bạn rất thân phản bội, gần như là đang đợi thần rùa xuất hiện trong nồi nước dùng và nói: “giặc ở trong bát nhà ngươi đấy!”
“Biết thế mà vẫn ăn à?” Mình nhìn xuống nồi lẩu rồi nhìn bạn.
“Đối với người Việt Nam không chết ngay là được rồi!”, anh ấy giễu cợt trả lời. Rồi giọng trầm hẳn xuống, nụ cười biến mất, và anh ấy bắt đầu kể về tất cả các xì-căng-đan thức ăn từ xưa đến nay.
Hóa ra thì đầy! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho fóc-môn vào phở! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho axit pin vào bánh chưng! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho thuốc phiện vào bánh bao! (Thảo nào mình luôn quay lại chỗ đó mua bánh bao!) Tóm lại, mua thức ăn ở vỉa hè nhiều thì cuộc sống dễ có thể trở thành một bộ phim Hàn Quốc!
Thế đấy, cái chuyện gia vị trong món lẩu này cũng không phải là vấn đề nóng bỏng nữa, bởi vì người ta đã kết luận rằng cái thứ gia vị đó chẳng độc hại gì cả *ít nhất người ta đã nói thế*.
Cái mà mình muốn nói đến ở đây là ý thức của người Việt mình. Làm ăn chỉ mang nặng đầu óc tiểu thương, cốt sao lấy cái lợi lớn nhất về mình, còn mặc kệ hết. Vì thế, họ sẵn sàng “sáng tạo” ra những tuyệt chiêu để biến món ăn mình thành tuyệt hảo, để người ta chen chúc vào mua, thưởng thức và rước một đống bệnh tật về nhà. Chắc nhiều người cũng biết, cũng tại những người như thế mà Việt Nam ta mất mặt với Nhật Bản khi tôm xuất khẩu sang Nhật bị nước bạn phát hiện ra là có lượng kháng sinh vượt mức cho phép.
Một phần nữa, mình cũng thấy trách nhiệm thuộc về người mua. Hàng ngày đọc báo, mình thấy ở bên EU hay Nhật, người ta rất cẩn thận, quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thì ở Việt Nam có vẻ sự việc lại đi theo chiều hướng ngược lại. Ai bảo các bà nội trợ ko biết rằng cái quả cam to to đẹp mắt ấy là hàng ko chứa chất bảo quản ? Bây giờ nhiều người nói Việt Nam mình dùng hoá chất còn mạnh tay hơn người Trung Quốc, có điều chưa độc bằng thôi. Quả cam ấy, mua về, để tủ lạnh dù có là 1 hay 2 tháng đi chăng nữa vẫn tươi nguyên ! Biết vậy mà vẫn cứ mua, quên đi sức khoẻ của chính mình mà ko lên tiếng thì làm sao mà kêu ca được gì khi mang bệnh vào người ? Tự mình ôm bệnh vào chứ đâu.
Quả đúng là, bệnh tật từ miệng vào
What’s love ? What’s marriage ?
Đọc entry này bên blog của anh Việt. Cái này nguyên gốc là tiếng Anh, nhưng mình dịch lại ^^. Link đến blog anh Việt : http://vietlam.wordpress.com/2007/02/14/what-is-love-what-is-marriage/ Đọc tiếp »
First love trong đĩa hài VN (?)
Chiều qua khi vừa đi học về, mình thấy mẹ đang coi đĩa hài Tết. Của Xuân Hinh – “Cưới vợ trên xe” – trong đĩa “Tửu sắc”. Đang bước lên gác thì tự nhiên nghe thấy một âm điệu hết sức quen thuộc – đúng là đoạn chorus của Utada Hikaru – dù là Piano thôi nhưng mình vẫn nhận ra. Thấy cũng hay thật, bây giờ trong đĩa VN người ta đưa cả J-Pop vào. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Bài này chẳng bị cover lại rồi à ? (mặc dù cover dở tệ).
Quan niệm về J-Pop của mình chắc khác mọi người lắm, nhưng bài này chỉ mang tính chất thông báo chút chút cho những ai chưa biết thôi
Hẹn bàn về vấn đề này trong dịp khác nhé.
Học sinh PTTH giết người (!)
Phú Thọ: Học sinh giết người cướp của giữa ban ngày
16h chiều 9/2 tại TP Việt Trì (Phú Thọ) đã xảy ra một vụ giết người, cướp của hết sức trắng trợn. Hung thủ là một học sinh THPT và bị bắt chỉ sau khoảng một giờ.
Sau tiếng kêu thất thanh của người dân, mọi người đổ dồn vào cửa hàng và phát hiện một phụ nữ bất tỉnh trên vũng máu. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1972) trú tại khu 2 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Cách đó khoảng 1m về phía cửa, một con dao nhọn Thái Lan dài khoảng 20cm nằm dưới đất.
Những người ở xung quanh cho biết: Cách đó ít phút, một thanh niên lạ mặt bước vào cửa hàng. Đây là nhà của một cán bộ ngân hàng cho Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Phú Thọ thuê làm cửa hàng mua bán các loại: Băng video, vật tư văn hóa, nhạc cụ.
Ngay sau khi có tin báo, CA TP Việt Trì đã triển khai lực lượng xuống hiện trường. Sự việc mới xảy ra, CA TP đã nhận định đối tượng chưa thể bỏ chạy đi xa nên đã tung lực lượng và cùng quần chúng nhân dân tỏa ra các ngả đường truy bắt.
Thượng tá Hà Minh Tân, Trưởng CA TP Việt Trì cho biết: Chỉ trong khoảng một giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng CA đã bắt giữ một đối tượng đang trên đường tẩu thoát trên địa bàn xã Minh Nông – Việt Trì. Khi bị bắt, trên người hung thủ vẫn còn vấy máu của nạn nhân.
Qua giấy tờ công an thu được trên người, kẻ cướp của giết người táo bạo giữa ban ngày này tên là Đặng Ngọc Điệp, sinh năm 1991, ở khu 4, Vân Cơ – Việt Trì. Điệp đang là học sinh lớp 10A8 Trường THPT Việt Trì.
Qua xét hỏi nóng, Điệp đã thú nhận: Chiều nay (9/2), Điệp đã vờ vào cửa hàng chị Dung mua đĩa và đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị, sau đó cướp tiền và bỏ chạy.
Chị Dung hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ; tình trạng sức khoẻ nguy kịch.
Theo Xuân Chường
VietNamnet
Vừa đọc bài này trên DANTRI, thấy shock thật sự. Không hiểu tại sao bây giờ thanh niên tầm tuổi mình “hung” thế nhỉ ?
WTF ? JBiz ?
Hôm qua ngồi đọc báo của con bạn, hình như là cái tập san 2! của báo HHT thì phải, có một bài mình không nhớ rõ tác giả của nó là ai nhưng đọc xong thấy rất buồn cười
. Tại kiến thức thì nông cạn mà lại cứ ra vẻ ta đây hiểu biết =))
Bài báo ấy viết về “KBiz”, “JBiz”, “CBiz”, “ThaiBiz” and “VBiz”. Vì không có thời gian đọc hết tất cả nhưng mình cũng tập trung vào phần mình quan tâm (mặc dù chỉ đọc được vài dòng đầu)
. Cái mìnhd đọc được là tác giả của bài viết ấy nói rằng dân Nhật và những người nghe nhạc Nhật chỉ tập trung vào và trung thành với một số ca sĩ nhất định như Ayumi Hamasaki hay Utada Hikaru.Chấm hết.
Thật sự mình thấy ko hiểu tác giả có biết gì không mà viết ra những lời ấy, bởi mình nghe nhạc Nhật, mình biết, nền âm nhạc Nhật rất đa dạng, chứ không phải nghèo nàn đến nỗi ai nghe nhạc Nhật cũng chỉ biết đến có Ayumi và Hikki đâu.
Thật là thiển cận hết sức.
Giám đốc ngân hàng thế giới đi tất thủng (!) -DANTRI-
Ảnh : NBC5
Vậy là “bí mật” của nhân vật quyền lực nhất ngành tài chính thế giới ngay lập tức bại lộ: hai lỗ thủng đại tướng nằm chễm chệ trên 2 đầu ngón chân cái ông Wolfowitz.
Dân tình bàn tán xôn xao, người cười giễu, kẻ ngợi ca đức tính cần kiệm của ông Giám đốc World Bank. Riêng Wolfowitz thì không thấy ho he phản ứng.
Đôi điều suy nghĩ
1. Hôm trước, trên đường đi học toán về (mình đi qua Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng — tức là đi qua bờ Hồ Gươm ^^) mình thấy lòng đường đầy những tờ quảng cáo đỏ chót. Do bản tính tò mò + nhìn thấy ngoài đường đầy nên mình cũng cố đọc xem những tờ quảng cáo đó giới thiệu về công ty/ cửa hàng/ mặt hàng gì. Hoá ra là quảng cáo cho một nhà hàng mới khai trương. Mình không biết là nhà hàng đấy làm ăn ra sao, ông chủ của nó là người như thế nào, nhưng mình không hề thích cách mà nhà hàng này giới thiệu mình với mọi người. Liệu họ có biết để dọn dẹp hết những tờ quảng cáo đó để trả lại mặt đường sạch đẹp, những nhân viên vệ sinh phải tốn bao công sức không ? Và nhất là, tuyến đường mà họ rải quảng cáo cũng là tuyến đường mà khách du lịch nước ngoài qua lại rất đông. Và có ai biết người nước ngoài sẽ có suy nghĩ gì, có ấn tượng gì khi nhìn thấy những hình ảnh ấy ?
2. Điều thứ 2 xin dành cho một thanh niên 29 tuổi người Pháp – anh Ludovic Hubler – một con người đang đi vòng quanh thế giới chỉ bằng cách…đi nhờ xe (nếu bạn quan tâm, plz go to http://www.ludovichubler.com – his homepage). Tối qua mình xem anh ấy trên chương trình Talk Vietnam. Chắc anh ấy cũng đã lên TV nhiều rồi, bởi mình thấy anh ấy rất tự tin, cởi mở, vui tính. Có thể nói là mình thấy anh ấy rất đặc biệt, ý tưởng cũng táo bạo nữa. Để hoàn thành hành trình, theo dự tính là sẽ mất 5 năm đấy. Nhưng mình ấn tượng nhất là những suy nghĩ, kinh nghiệm của anh ấy. Vẫn nhớ anh ấy trả lời câu hỏi : “Khi đi vòng quanh thế giới như thế thì chuyện tình duyên của anh thế nào?” – trả lời : “Đi vòng quanh thế giới là một bước ngoặt của tôi, và chuyện tình duyên cũng thế. Tuy nhiên đi vòng quanh thế giới là bước ngoặt thứ nhất, còn chuyện có bạn gái, người yêu hay vợ là bước ngoặt thứ 2. Nếu như ghép cả hai thứ đó lại, sẽ chẳng được gì cả.” Câu này tổng quát lên rất có ý nghĩa, ít nhất là mình thấy thế
Rồi cũng nhiều thông điệp nữa, VD như về sự nóng lên của Trái Đất. Có dịp sẽ coi lại show này trên VTV 4.
P.S : Lúc nãy đang compose thì cúp điện, giờ lười nên viết ngắn gọn, tuy hơi khó hiểu nhưng mệt roài
Something the lord made
http://www.hbo.com/films/stlm/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Blalock
http://en.wikipedia.org/wiki/Vivien_Thomas
http://en.wikipedia.org/wiki/Something_the_Lord_Made
Vừa xem xong sáng nay. Không biết mọi người đã ai xem chưa, và cũng không biết mọi người đánh giá như thế nào, nhưng bản thân mình thấy lâu lắm rồi mình mới xem được một bộ phim hay và cảm động đến thế. Thật sự rất hay, và đây là bộ phim mà nếu có thời gian, mình nhất định sẽ xem lại.
Film kể lại về Vivien Thomas và Alfred Blalock – 2 con người, 2 bác sĩ đầu tiên trên thế giới – của đại học Hopkins thực hiện thành công ca mổ, điều trị thành công hội chứng “blue baby” – xin lỗi vì kiến thức y học nông cạn không thể giải thích gì hơn. Nhưng hơn nữa, bộ phim còn làm mình thấy xúc động về những điều khác. Đó là tình bạn, sự hợp tác giữa 2 con người. Một điều nữa là, bộ phim cũng nói đến những khía cạnh khác, về sự bất công, sự phân biệt đối xử trong xã hội lúc bấy giờ. Xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, 2 nhân vật Vivien và Blalock cũng phải đối mặt với nhiều rắc rối trong quan hệ. Thế nhưng, tình bạn, tình đồng nghiệp và sự say mê khoa học đã mang họ lại gần nhau. Mình vẫn nhớ cảnh Dr. Blalock đến gặp Dr. Vivien, Dr. Blalock có nói rằng “Con người chưa thể gọi là sống nếu như chưa biết hối tiếc. Tôi đang rất hối tiếc” – câu nói đó gây ấn tượng cho mình. Rất sâu sắc, bởi với ông, ông chỉ hối hận về những gì mình đã làm với người đồng nghiệp da màu của mình, nhưng câu nói đó lại trở thành một câu “cách ngôn”.Cảnh phim khép lại khi Dr. Vivien nhận tấm bằng tiến sĩ danh dự, và chân dung của ông được treo trên tường ngay cạnh chân dung Dr. Blalock. Dr. Vivien lúc này ngồi nhìn 2 bức chân dung, như hồi tưởng lại, như tuởng niệm những gì đã trôi qua. Và rồi, lại có tiếng gọi, Dr. Vivien đứng dậy chầm chậm bước đi, 2 bức chân dung của 2 người biến thành những bức chân dung của 2 Vivien và Blalock thật. Sau khi xem xong, mình khóc. Có thể là mình nhạy cảm, và có thể vì một lí do nào khác nữa, nhưng mình thật sự thấy bộ phim này rất có ý nghĩa, rất đáng để xem và suy ngẫm, để biết thêm về 2 con người nổi tiếng nhưng hãy còn quá xa lạ với chúng ta – những cô bé, cậu bé đang mải mê với biết bao bộn bề xung quanh…
P.S : Không khá khẩm mấy môn Văn nên bài viết hơi lộn xộn, mọi người thông cảm ^^
-
Lưu trữ
- Tháng Tư 2007 (1)
- Tháng Ba 2007 (2)
- Tháng Hai 2007 (5)
- Tháng Một 2007 (3)
-
Chuyên mục
-
RSS
RSS của bài viết
RSS của phản hồi

